TRUYỀN THUYẾT VỀ LOÀI HOA ĐẠI ( HOA SỨ)
Ngày xưa, xưa lắm, có một em bé nghèo, rất thương mẹ mà đành phải đi ở đợ cho một lão đồ tể chuyên nghề giết lợn.
ngày ngày, lão bắt em lên rừng hái củi để để đun nước sôi cạo lông lợn.
Những ngày đầu, em phải đi theo các bác đốt than để biết đường về, còn sau đó,em tự đi một mình.
Dăm bảy ngày em đi đường vòng để tiện đường ghé thăm mẹ.
Đường lên núi phải đi qua một ngôi chùa nhỏ ở lưng chừng quả núi.
Một lần, khi vào rừng kiếm củi, chú bé chợt nhìn một chú hươu con bị sa xuống hố đang hốt hoảng nhìn lên trên cầu cứu mẹ nó.
Chú bé thương hươu quá liền nhảy xuống hố để cứu nạn.
Mới đầu, thấy người lạ hươu con tỏ vẻ lo sợ, sau rồi nó nhận ra sự thân thiện của em bé nến đã để cho cậu bé vuốt ve và nhấm nháp vài ngọn cỏ non do em đưa cho nó.
Cậu bé còn bẻ nắm cơm bé xíu chấm muối cho hươu con ăn thử.
Hươu con chưa quen, nhưng hình như nó rất thích vị mặn của muối.
Đã xế chiều mà cậu bé vẫn chưa tìm được mẹ cho hươu con nên đành phải cho nó vào một cái hang nhỏ ròi lấy đá chặn lại khẽ nói: " Ngày mai, ta sẽ lên với hươu con! Hươu con đừng lo, cứ ngủ ngon nhé"
Những ngày sau đó, em bé thường xuyên tới chỗ hươu con rủ nó đi chặt củi cùng và cùng ngồi trên phiến đá nhỏ ăn những miếng cơm nắm bé tí tẹo.
Từ đó, chú bé và hươu con trở thành một đôi bạn thân thiết.
Thương hươu con bé bỏng phải xa mẹ ngày ngày quấn quít bên mình khiến nhiều đêm cậu bé hay nằm mơ thấy nó và hươu con nô đùa với nhau.
Một đêm, lão đồ tể thức giấc sớm, đi ngang qua gian gần bếp thấy cậu bé đang nói mê sảng: " Hươu à, ăn no chóng lớn và mọc một đôi sừng thiệt cao, thiệt đẹp nhé".
Vốn khoái ăn thịt hươu nên sau vài lần chứng kiến cảnh cậu bé nói mê sảng,lão đồ tể sinh nghi bèn cho người hầu theo dõi cậu bé và biết được cậu thường lên rừng kiếm củi cùng với chú hươu con.
Biết chuyện, sáng hôm sau, lão đồ tể dẫn đám người hầu lên rừng tìm bắt hươu con về làm thịt.
Bữa đó, cậu bé vừa tới cửa hang đòn bạn của mình thì chợt thấy lão đồ tể cùng gia nhân ập đến.
Em chỉ còn biết quát to:" Hươu ơi, chạy đi! Chạy mau đi... Chạy đi..."
Thấy hươu con có vẻ chần chừ, cậu bé bèn vỗ mạnh vào mông nó, quát lớn hơn:" Chạy đi! Chạy..."
Hươu con hiểu ý phóng như bay vào rừng.
Lão đồ tể bị một phen vồ hụt con mồi nên tức quá liền trút giận vào đầu cậu bé.
Trong lúc điên tiết, lão đã lấy một hòn đá nện vào lưng em, nhưng không may lại trúng đầu nên cậu bé đã ngã lăn ra đất, bất động.
Lão bỏ mặc em nằm chơ vơ ở đó ra về.
Ở trên đỉnh núi,hươu con thấy lão đồ tể độc ác đã bỏ đi thì liền chạy xuống với bạn mình.
Hươu con hà hơi ấm vào lưng vào ngực cậu bé và chỉ lát sau, cậu đã tỉnh dậy.
Cậu bé mừng khôn xiết ôm cổ hươu và khóc, rồi rủ hươu đi trốn sang cánh rừng khác vì sợ sớm mai lão đồ tể quay lại tìm.
Đúng như dự đoán, hôm sau, lão đồ tể lên rừng mang theo cả đàn chó để tìm xác cậu bé, không thấy, lão hậm hực quay về.
Sống cùng với hươu con được mấy ngày thì cậu bé thấy nhớ mẹ quá, bèn bảo với hươu:" hươu ơi, ta nhớ mẹ quá!Ta về thăm một bữa rồi trở lại với bạn nha:"
Chú hươu con như hiểu được tâm trạng của bạn mình nên mở to đôi mắt nhìn cậu chủ nhỏ gật gật
mấy cái liền.Nó tiễn cậu bé ra tận bìa rừng rồi đứng trên một tảng đá to nhìn theo.
Cậu bé về nhà thì được mẹ kể lại rằng, cách đây vài bữa, lão đồ tể có sai người đến hỏi tin tức của em, nhưng giấu biệt chuyện em bị hắn đánh xuýt thì mất mạng.
Bữa đó, có người chú ruột ghé thăm, nghe chuyện em kể liền muốn đưa cậu bé theo để cho ăn học thành tài.
Cậu bé không muốn rời bỏ quê hương vì lo cho hươu con ở lại một mình buồn và cô đơn . Người chú của
em an ủi :" Hươu con rồi sẽ tìm được đàn và sống vui vẻ thôi mà, cháu đừng lo"
Cậu bé vẫn băn khoăn về lời hứa của mình nhưng người chú bảo loài hươu sao hiểu được tiếng người,
chỉ cần cậu lên tỉnh ăn học tử tế mai mốt, có điều kiện sẽ về thăm người bạn hươu bé nhỏ là ổn.
Đêm hôm ấy, cậu bé ngồi trên mũi thuyền của ông chú rời quê mẹ đi xa mà lòng thì trĩu nặng...
Cậu cứ nhìn mãi về nơi ngả núi cao, mắt ướt hoen mi, thì thầm:" Hươu con ơi! Chờ
ta về nhé! Ta nhất định sẽ chở về...Ta..."
Sau đó ít lâu, ông chú bị đắm thuyền không trở về nữa, em được một thầy đồ mang về nuôi và dạy chữ.
Đường về quê mẹ xa thăm thẳm, nên em không thể về thăm được.
Vài năm sau, mẹ em bị bệnh nặng rồi qua đời.
Em thương nhớ người mẹ quá cố và chú hươu con vô cùng nhưng em còn nhỏ nên cũng đành thất hứa.
Em tự an ủi lòng mình rằng hươu con đã khôn lớn và cũng đã nhập bầy đàn sống vui vẻ rồi.
Nhưng ở một con rừng xa vắng, hươu con vẫn không nguôi nhớ bạn của mình. Ngày ngày nó vẫn lên đỉnh núi cao trông ngóng bóng hình xưa...
Một hôm, từ trên đỉnh núi, nó chợt nhìn thấy một đoàn người lạ có vẻ không xấu và ác như lão đồ tể nên đã phóng xuống xem sao.
Khi đến gần ngôi chùa nó bống phát hoảng vì tiếng chuông bất chợt vang lên.
Nó phóng thẳng vào rừng sâu.
Ngày tháng trôi qua, hươu đã lớn, sừng bắt đầu mọc cao, khỏe
nhưng nó vẫn rất đỗi hiền lành và vẫn mong đợi người chủ cũ quay về.
Bây giờ, hươu đã trở thành hươu đầu đàn, nhưng đời hươu ngắn hơn đời người khá nhiều.
Một lần, hươu nếm chút muối mặn của đám người đi đốt than bỏ sót lại... Vị mặn của muối khiến nó nhớ người bạn năm xưa của mình khôn xiết, nó để đàn lại cho con khác rồi một mình tìm về cái hang cũ mà ngày trước nó và bạn của mình từng sống, rồi ở đó đợi chờ...
Cái hang vẫn còn đó, cỏ quanh hang mọc xanh tốt, chỉ nó là mỗi ngày một già nua.
Nó cứ ở đó đợi mãi cho tới ngày linh hồn rời khỏi xác...
Còn về cậu bé bây giờ đã thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú và cũng đã lập gia thất, sinh con cái...
Một bữa, có người đi ngang qua nhà rao bán sừng hươu... khiến chàng chợt nhớ về câu chuyện cũ và người bạn nhỏ năm nào.
Chàng bèn đưa vợ con về viếng mộ mẹ và lên rừng tìm hươu.
Nghe nói, trong một lần đi rằng săn bắn, lão đồ tể đã bị rắn độc cắn chết.Thật đáng đời nhà lão!
Sau khi viếng mộ mẹ xong, chàng đưa con trai đi ngang qua ngôi chùa để vào rừng tìm cố nhân.
Hai cha con tìm mãi mà không thấy hươu đâu cả.
Bỗng trong gió thoảng có mùi hương hoa lạ phảng phất như dẫn đường cho họ.
Ủa! Là cái hang cũ nè..., nơi khi xưa chàng từng giấu hươu con ở đó.
Cái hang ngày đó bây giờ trống trải lắm chỉ có một giống cây lạ đang kì trổ hoa, mùi hương rất đậm.
Nhìn kĩ mới thấy: cành cây thì giống sừng hươu, lá to như hai tai của nó và cánh hoa mở to như đôi mắt của chú hươu con thuở ấy, vẻ ngóng chờ...
Chàng nghe người ta kể lại rằng, mấy năm trước có một con hươu già về đây sống và chết luôn ở đó. Sau rồi, nơi này bỗng mọc một cái cây nở đầy hoa như bây giờ...
Câu chuyện ấy khiến chàng tin rằng, con hươu già đó chính là NGƯỜI BẠN NHỎ CỦA MÌNH THUỞ THIẾU THỜI.
"Dù sao thì chúng ta vẫn găp lại được nhau rồi... Ta xin lỗi bạn vì ... vì...ta vô tâm quá huhu...Ta xin lỗi bạn mà"... Chàng khấn vái tạ lỗi rồi xin ngắt mấy cành mang về nhà trồng để làm kỉ niệm.
Lúc đi ngang ngôi chùa, các vị sư nghe kể lại câu chuyện cũng rất cảm thương con hươu có nghĩa nên xin một cành trồng trước sân chùa- Đó chính là cây hoa đại ngày nay ( trong Nam gọi là hoa sứ).
Chứ ĐẠI ở đây có nghĩa là chữ ĐỢI....
_________________________________________
0 nhận xét